Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH - THẦN

chỉ hình thể và tinh thần. Phạm trù H-T đã xuất hiện trước thời Tần (Qin; Trung Quốc). Trang Tử (Zhangzi) nêu "Tinh thần sinh ở đạo, hình thể vốn sinh ở tinh và vạn vật đều sinh ra từ hình". Tuân Tử (Zunzi) nêu: "Hình đầy đủ thì thần sinh, yêu ghét, mừng giận, vui buồn đều ở trong đó", cho thấy tinh thần phụ thuộc vào hình thể. Hoàn Đàm (HuanTan) đời Đông Hán trình bày cụ thể hơn: "Tinh thần ngụ trên hình thể như là lửa đốt cháy ngọn đuốc vậy". Đến thời kì Nam Bắc Triều, vấn đề H - T trở thành trung tâm tranh luận của triết học. Pháp sư Tuệ Viễn đại biểu cho lập trường duy tâm Phật giáo, nêu lên thuyết: "Thần bất diệt luận", cho rằng: "Lửa truyền vào củi như là thần truyền đến hình. Lửa truyền đến củi khác như là thần truyền đến hình khác". Phạm Chẩn tiêu biểu cho lập trường duy vật và vô thần, nêu lên thuyết "Thần diệt luận", cho rằng: "Hình là chất của thần, thần là cái dụng của hình: "hình còn thì thần còn, hình tàn tạ thì thần diệt". Vấn đề H - T còn được tiếp tục tranh luận cho đến đầu thế kỉ 20, cuối đời nhà Thanh. Về sau, quan điểm của cả hai phía duy vật và duy tâm đều có chiều sâu hơn trước.