Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI ĐỒNG

một hình thái xã hội không tưởng (lí tưởng xã hội của nhà Nho) được miêu tả trong chương Lễ vận sách Kinh Lễ – một trong năm bộ Kinh cơ bản của đạo Nho. Thiên sách ấy ghi rõ: "Đạo lớn được thực hành thì thiên hạ là công. Người hiền đức được lựa chọn, người tài năng được cất nhắc. Điều tín được giảng dạy, nếp sống hoà mục được trau dồi. Người ta không chỉ thân riêng cha mẹ mình, không chỉ yêu dấu riêng con mình, khiến cho người già có nơi yên nghỉ cuối đời, lớp tuổi thơ có nơi khôn lớn; lớp người tráng kiện có chỗ được dùng; những người goá vợ goá chồng, những trẻ mồ côi, những người già nua không có con cái, những người phế tật đều có chỗ nuôi dưỡng, trai có danh phận, gái có cửa nhà. Của cải bỏ rơi vãi là điều đáng ghét song bất tất là giấu riêng cho mình; sự làm việc không phải chính từ bản thân mình mà ra là điều đáng ghét song bất tất là vì riêng mình. Cho nên, các mưu toan được chặn chứ không dấy lên, trộm cướp, giặc giã không diễn ra. Bởi vậy, cổng có mà không đóng. Thế gọi là ĐĐ.

Như vậy, nhờ đạo lớn được thực hành thì thiên hạ trở thành một cộng đồng rộng khắp và hoà thuận yên vui. Nho giáo coi ĐĐ vừa là một thời đại lịch sử vừa là một học thuyết. Thời đại ấy chủ yếu là thời Đường Nghiêu - Ngu Thuấn, thường gọi là thời Nhị Đế. Còn học thuyết ấy thì được nghiên cứu và truyền bá từ thời Khổng Tử (Kongzi), Mạnh Tử (Mengzi) cho đến các danh Nho Trung Quốc và Việt Nam cận đại. Nhưng trên thực tế, không hề có chứng tích nào tỏ ra đã có cảnh tượng ĐĐ ở bất cứ đâu như thiên Lễ vận trong Kinh Lễ đã trình bày. Xét cho cùng, đó là một điều không tưởng bắt nguồn từ ước mơ lấy giáo dục đạo đức thuần tuý mà đưa toàn thiên hạ đi đến thái bình. Tuy vậy, quan niệm này cũng có tác dụng mở đầu nhất định cho các nhà tư tưởng sau này như Khang Hữu Vi (Kang Youwei), Tôn Trung Sơn (Sun Zhongshan).