Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH NHÂN QUẢ

một trong những hình thức của mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau phổ biến nhất, tất yếu và vốn có giữa các sự vật, hiện tượng và quá trình. Trong lịch sử triết học, vấn đề TNQ luôn luôn là cuộc đấu tranh gay gắt giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Nói chung, chủ nghĩa duy tâm phủ nhận tính nhân quả khách quan [Hium (D. Hume), Kantơ (E. Kant)], còn Hêghen (F. Hegel), tuy thừa nhận mối quan hệ nhân quả tồn tại độc lập với con người, nhưng lại coi nó là biểu hiện của ý niệm tuyệt đối. Chủ nghĩa duy vật thừa nhận TNQ: mỗi hiện tượng của tự nhiên và xã hội đều bị chế ước bởi một hay nhiều nguyên nhân nhất định; nhân và quả đều ở trong những mối quan hệ tác động lẫn nhau; nhân sinh ra quả nhưng quả không thụ động, nó tác động lại nhân đã sinh ra nó và đồng thời là nhân để sinh ra quả khác, tạo thành một chuỗi nhân quả vô hạn, vv. Chủ nghĩa duy vật siêu hình chỉ thừa nhận có một dạng liên hệ nhân quả [vd. quyết định luận máy móc của Laplaxơ (P. S. Laplace)]. Chủ nghĩa duy vật biện chứng thừa nhận tính khách quan của mối quan hệ nhân quả, coi TNQ là cái vốn có ở các sự vật, hiện tượng, quá trình trong thế giới hiện thực. Tuy vậy, để cho nguyên nhân có thể sản sinh ra kết quả thì phải có những điều kiện cần thiết. Tính khách quan của mối quan hệ nhân quả được biểu hiện cụ thể trong quá trình hoạt động thực tiễn, vì vậy, thực tiễn là tiêu chuẩn cao nhất đánh giá tính khách quan của mối quan hệ nhân quả trong tự nhiên và xã hội.