Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ

khoa học giữ một vị trí riêng biệt trong các khoa học xã hội. Lịch sử của nó đã có từ lâu. XHHCT có thể được định nghĩa như là khoa học về nhà nước ở một thể chế độc đáo và duy nhất, hoặc là sự nghiên cứu về quyền lực trong bất kì một nhóm người nào. Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ mới phục vụ cho nghiên cứu khoa học, xã hội học có khuynh hướng phân tích và sử dụng rộng rãi các tài liệu thống kê. Bên cạnh những sự giải thích và những chẩn đoán chung về các hoàn cảnh chính trị khác nhau, người ta còn thấy những điều tra về thái độ hoặc về sự ứng xử của các công dân. Không bao trùm toàn bộ hiện thực chính trị nữa, xã hội học chia ra thành những khu vực nghiên cứu đặc biệt, chẳng hạn như xã hội học bầu cử, xã hội học các đảng phái và các lợi ích có tổ chức, vv. Đặc biệt trong một chục năm gần đây, xã hội học lại chú ý đến sự phân tích về toàn bộ hệ thống chính trị, đồng thời với sự phân tích về các khu đặc thù. Tình hình đó, đặc biệt ở Châu Âu và Hoa Kì là do sự tác động của chức năng luận thắng lợi trong những năm 80 thế kỉ 20. Sự tiếp cận đó dựa vào định đề chức năng luận, theo đó, xã hội là một chỉnh thể hữu cơ mà các yếu tố khác nhau của nó được cắt nghĩa bằng chức năng mà chúng đảm nhận trong chỉnh thể đó. Hệ thống chính trị là một trong những yếu tố ấy. Do đó người ta có thể nghiên cứu các chức năng khác nhau mà nó phải hoàn thành và cách thức mà nó làm việc đó. Chẳng hạn như các đảng phái chính trị đồng thời có thể coi như những tác nhân của những xung đột và là những công cụ chủ yếu để hoà nhập xã hội, chúng vừa thể hiện các đối kháng lại vừa thể hiện sự thiết lập một cuộc tranh luận dân chủ rộng rãi. Phương hướng chức năng luận còn cho phép phát triển một khu vực nghiên cứu khác đặc biệt dành cho các lợi ích có tổ chức và tạo điều kiện cho các lợi ích đó được dư luận và các nhà cầm quyền chú ý đến các yêu cầu của họ. Rồi đến việc nghiên cứu các công đoàn và các tập đoàn sức ép, vv.