Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT NGUYÊN TỬ

học thuyết triết học cho rằng vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử là hạt nhỏ nhất không thể phân chia được nữa, không có cấu trúc, đồng nhất về chất lượng. Sự kết hợp nguyên tử theo những cách khác nhau đã tạo ra muôn hình muôn vẻ của thế giới hiện thực. Ở phương Đông, TNT đã được hình thành trong triết học cổ đại của Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng việc nêu ra thuyết đó dưới một hình thức tương đối rõ ràng là của Đêmôcrit (Démocrite) ở Hi Lạp, ông cho rằng thế giới đã được tạo thành bởi những nguyên tử giống hệt nhau, mọi sự phân tích cuối cùng đều dẫn tới một hiện thực duy nhất, đó là nguyên tử. Sau Đêmôcrit và Lơxip (Leucippe), TNT đã được thể hiện ở Êpiquya (Épicure), xét nguyên tử như là "những mầm mống của mọi sự vật". Từ đó, đã có hai quan niệm khác nhau về nguyên tử, một quan niệm có tính siêu hình, một quan niệm về "sức sống", hai quan niệm đó đã tranh luận với nhau qua các thế kỉ 17 và 18, nhất là sự đối lập lí luận nguyên tử - lực của Laibnit (G. W. Leibniz). TNT trước đây phần lớn có tính chất siêu hình vì nó tuyệt đối hoá quan niệm về tính gián đoạn, chỉ chấp nhận một nguyên thể cuối cùng bất biến của vật chất. TNT hiện đại cho rằng vật chất không những có tính gián đoạn mà còn có tính liên tục, luôn luôn vận động từ dạng này sang dạng khác một cách vô cùng, vô tận, những nguyên tử không phải là những hạt nhân đơn giản cuối cùng mà là "những điểm tập trung của một năng lượng toả ra khắp mọi nơi".