Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANH ĐÀM

(cg. thanh ngôn; huyền đàm), phong khí học thuật thời Ngụy Tấn, thế kỉ 3 - 4 ở Trung Quốc, chuyên bàn về những vấn đề cao xa, thoát li thực tế. Thời ấy, một số nhà trí thức chuyên chú giải 3 sách kinh điển của đạo giáo là Lão Tử (Laozi), Trang Tử (Zhuangzi), Chu Dịch (Zhouyi), gọi là tam Huyền, chuyên bàn về mối quan hệ giữa hữu và vô, dựng ra hệ thống Huyền học trong vô, lấy vô làm gốc. Vương Bật (Wang Bi) chú Lão Tử, Chu Dịch, cho rằng muôn vật đều là hữu, nhưng hữu sinh ra từ vô, cho nên hữu vi (có làm) không bằng vô vi. Kê Khang, Nguyễn Tịch đề cao tư tưởng tự nhiên, vô vi, chống lại Nho giáo, chủ trương "vượt danh giáo mà phó mặc tự nhiên". Quách Tượng chú Trang Tử, cho rằng muôn vật đều tự sinh, tự có, tự nó như thế, không biết được vì sao nó lại như thế, cho nên vứt bỏ mọi tri thức mới thực là biết (di tri nhi tri). Ý nghĩa xã hội của tư tưởng Huyền học là khuyến khích sự yên phận, biện hộ cho chính sách ngu dân của giai cấp thống trị.