Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÁI NGUYÊN BỒI

(Tai Yuanpei; 1886 - 1940), nhà cách mạng dân chủ, nhà giáo dục, nhà tư tưởng Trung Quốc, ủng hộ phái Duy tân. Sau chính biến Mậu Tuất, làm giám đốc "Trung Tây học đường, đề xướng dân quyền, tuyên truyền cho các hoạt động cách mạng chống Mãn Thanh (Manqing). Năm 1904, làm hội trưởng "Quang phục hội", năm sau gia nhập "Đồng minh hội". Năm 1912, làm tổng trưởng Bộ Giáo dục trong Chính phủ lâm thời Nam Kinh, chủ trương áp dụng chế độ giáo dục phương Tây, phế bỏ việc "tôn Khổng học, Tứ thư, Ngũ kinh". Sau sự biến 8.1.1931, chủ trương chống Nhật. Cùng Tống Khánh Linh (Song Qinglinh) và một số người khác thành lập Đồng minh Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, được cử làm phó chủ tịch. Là một nhà triết học, Thái Nguyên Bồi chia thế giới làm hai mặt: "hiện tượng" và "thực thể" (hoặc bản thể). Theo ông, thế giới các hiện tượng là có tính chất tương đối, theo quy luật nhân quả, lệ thuộc vào chính trị, lấy việc tạo thành hạnh phúc làm mục đích, còn thế giới cái thực thể là vượt ra ngoài chính trị. Thực thể vô mục đích, vô ý thức, siêu vật chất đó được gọi là "quan niệm". Thế giới này có lúc được gọi là đạo, thái cực hoặc thần. Thái Nguyên Bồi còn là một trong những người đề xướng tư tưởng mĩ học cận đại Trung Quốc. Tác phẩm "Thái Nguyên Bồi toàn tập".