Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỔNG TRỌNG THƯ

(Dong Zhongshu; 179 - 104 tCn.), nhà triết học Trung Quốc thời Tây Hán (Xi Han), chuyên gia tư tưởng của Hán Vũ Đế (Han Wudi). Trung tâm tư tưởng là học thuyết Nho giáo, có pha lẫn với thuyết âm dương ngũ hành. Xây dựng nên hệ thống thần học phong kiến, trong đó thần quyền, quân quyền, phụ quyền, phu quyền liên kết chặt chẽ với nhau. Lí thuyết cơ bản là "thiên nhân cảm ứng", cho rằng Trời là "ông tổ của vạn vật", là "vua của trăm vị thần"; Trời căn cứ vào hình thể của mình mà tạo ra loài người, tạo ra hình thể của tinh thần, tạo ra đạo đức cho con người như các quan hệ phong kiến vua tôi, cha con, chồng vợ đều là ý của Trời; Trời thông qua sự biến hoá của âm dương để thể hiện vai trò chúa tể của mình. Đổng Trọng Thư đã hệ thống hoá các quan niệm đạo đức của Nho giáo trước đó thành "Tam cương, ngũ thường"; chia tính người của nhà Nho thành ba cấp (trên, giữa và dưới); xây dựng nên hệ thống phong kiến duy tâm thần học lớn nhất của Trung Quốc. Tác phẩm gồm "Xuân thu phồn lộ", "Đổng Tử văn tập", "Cử hiền lương đối sách".