Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÂM HỌC

phương pháp chữa bệnh tâm thần và học thuyết tâm lí đề cao vai trò của cái vô thức trong đời sống con người, do bác sĩ người Áo Froiđơ X. (S. Freud) đưa ra cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20. Về sau, PTH trở thành cơ sở của chủ nghĩa Frơt (Freudism; gọi theo cách phiên tiếng Pháp tên bác sĩ Froiđơ) - một trào lưu tư tưởng có ảnh hưởng lớn ở Hoa Kì và nhiều nước Tây Âu - được áp dụng phổ biến trong các lĩnh vực đời sống và văn hoá loài người; được xem là môn triết học - nhân học.

Froiđơ cho rằng, hệ thống vô thức trong con người thể hiện những xung năng, dục vọng, bản năng sống. Nội dung chính của chúng là những thèm muốn tình dục mãnh liệt nhưng lại bị ý thức xã hội (biểu hiện bởi những cấm đoán của xã hội) kiềm chế. Vì vậy, con người thường xuyên xuất hiện lo âu, ức chế và các trạng thái loạn tâm thần. Có khi chúng được thoả mãn giả vờ thông qua các hình thức mộng mị, nói nhịu, viết nhầm, vv. hoặc được thăng hoa dưới các hình thức sáng tác văn học nghệ thuật. Họ chỉ lấy lại được thăng bằng và thoát khỏi các trạng thái bệnh lí một khi có sự can thiệp của các bác sĩ (dùng phương pháp liên tưởng tự do xác định nguyên nhân).

Căn cứ chủ yếu của thuyết PTH là hệ thống lí luận về kết cấu tâm lí của con người mà theo đó, tính cách con người được chia thành ba bộ phận: “bản ngã”, “tự ngã” và “siêu ngã”. “Bản ngã” được cấu thành bởi các xung năng, dục vọng có tính sinh vật và nó luôn là nhu cầu mãnh liệt cần được thoả mãn. “Tự ngã” là một hệ thống ý thức tái hiện các kinh nghiệm được tích luỹ từ thế giới bên ngoài, điều tiết các xung đột giữa “bản ngã” và thế giới bên ngoài căn cứ vào các nguyên tắc hiện thực, luôn luôn áp chế “bản ngã”.  “Siêu ngã” là bộ phận của tính cách con người được hình thành trên cơ sở các quy tắc, các giá trị xã hội và những lời dạy bảo của cha mẹ. Nó không chỉ là sự tự thể hiện các quy tắc đạo đức, các cấm đoán của xã hội, của tôn giáo, mà còn luôn là sự cổ vũ cho cuộc đấu tranh quyết liệt giữa “tự ngã” và “bản ngã”. Sự căng thẳng của cuộc đấu tranh đó là tiền đề tạo ra tâm lí lo sợ, mặc cảm phạm tội một cách vô thức của con người.

Theo PTH, đời sống tinh thần của con người luôn bị chấn động bởi các xung đột, vì vậy cần phải có những cơ chế bảo vệ để con người thích nghi với thế giới bên ngoài. Trong cuộc sống, con người một mặt phải nhận thức được sự dồn nén những thèm muốn trong mình, mặt khác, phải biết điều chỉnh sự diễn biến của các quá trình tâm lí cho phù hợp với yêu cầu của những người xung quanh, tránh những biến động xảy ra do không thể đáp ứng trực tiếp và kịp thời những ham muốn vô thức.

Lí luận cơ bản của PTH có những cống hiến nhất định cho việc nghiên cứu quá trình tâm lí và chữa trị các trạng thái loạn tâm thần của con người, đặc biệt là phương pháp liên tưởng, cách giải thích các giấc mộng. Nhưng khi giải thích các hiện tượng xã hội và lịch sử văn hoá, PTH có những sai lầm nghiêm trọng bởi đó là quan điểm của quyết định luận sinh vật, đi ngược lại quan điểm lịch sử.