Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁP TRỊ

khái niệm chính trị - đạo đức do phái Pháp gia ở Trung Quốc cổ đại đưa ra khoảng năm 230 tCn., nói về việc dùng pháp luật để trị nước, trị dân, dựa vào pháp luật để hướng dân chúng đi vào kỉ cương, chống lại quan điểm đức trị. Ở Trung Quốc, tư tưởng PT được biểu hiện đầu tiên trong một câu nói của Quản Trọng,  tức Quản Di Ngô, tướng quốc của Tề Hoàn Công vào khoảng đầu thời Xuân Thu: “vua - tôi, trên - dưới, sang - hèn đều tuân theo pháp luật cả, thế gọi là đại trị”.

Sau khi những nguyên lí đức trị của Khổng Tử được đề ra, đã xuất hiện từng bước những bất đồng về chính trị giữa “đức trị” và “pháp trị”. Sang thời Chiến Quốc rối ren, loạn lạc, Tuân Huống, cũng là một danh nho, đề ra thuyết “tính ác”, coi bản tính con người vốn là ác, cho nên phải được uốn nắn bằng lễ nghĩa thì con người mới làm được điều thiện. Học trò của Tuân Huống là Hàn Phi lại thiên về dùng pháp luật và hình phạt khắc nghiệt để ngăn chặn tính ác của con người. Hàn Phi cùng với một số triết gia khác lập ra trường phái PT, trong đó có Lý Tư, về sau làm cận thần của Tần Thuỷ Hoàng, thúc đẩy nhà vua ráo riết thi hành PT bằng mọi thủ đoạn và hình phạt tàn ác căn cứ theo ba nguyên tắc: 1) Pháp luật phải triệt đến cùng tội ác và kịp thời trừng trị tội ác khi nó chưa kịp xảy ra. 2) Pháp luật phải được thi hành nghiêm khắc đối với mọi người, không có riêng ai được ở ngoài vòng PT. 3) Pháp luật phải thay đổi theo diễn biến của thời thế, không có pháp luật nào trước sau không thay đổi. Thời biến chuyển mà pháp không biến chuyển thì loạn.

Thuyết PT bị các nhà Nho phê phán kịch liệt. Đến đầu thế kỉ 20, một số học giả Trung Quốc chịu ảnh hưởng của tư tưởng chính trị phương Tây mới quay lại đề cao PT, coi đây là biện pháp để tổ chức lại xã hội.