Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN

khái niệm Nho giáo chỉ hai hạng người, một hạng là số ít bên trên và một hạng là số đông bên dưới của xã hội Trung Hoa thời cổ đại. Hạng bên trên gồm những người gọi là quân tử và được coi là có đức, có tài, có học lễ nghĩa, văn chương và có chức danh, địa vị trong bộ máy nhà nước. Hạng bên dưới gọi là tiểu nhân và được coi như là những người chỉ có sức lao động để làm lụng kiếm ăn và phục dịch bề trên. Tuyệt đại bộ phận hạng này là nông dân cày cấy ruộng đồng, cho nên cũng thường có tên gọi là “dã nhân” - người đồng áng, người quê mùa. Các thánh hiền Nho giáo, trước hết là Khổng Tử thời Xuân Thu và Mạnh Tử thời Chiến Quốc đều có quan niệm cụ thể, rõ ràng về tính chất của mỗi hạng người, cũng như về quan hệ giữa hai hạng người đó với nhau. Phân biệt tính chất của hai hạng người, Khổng Tử nói: “Quân tử tinh tường điều nghĩa, tiểu nhân tinh tường cái lợi” (“Luận Ngữ”). Từ quan niệm đó, Khổng Tử đề ra phương hướng thành đạt cho hai hạng người: “Quân tử hướng lên trên mà thành đạt, tiểu nhân hướng xuống dưới mà thành đạt”. Hướng lên trên mà thành đạt là đi vào cuộc sống hình nhi thượng hay là đời sống tinh thần mà làm sáng tỏ chân lí và nêu cao nhân nghĩa trong xã hội. Hướng xuống dưới mà thành đạt là đi vào cuộc sống hình nhi hạ hay là đời sống vật chất mà bảo đảm tài lợi (của cải ích lợi) cho xã hội. Thành đạt của quân tử là đem lại cho đất nước an ninh, thành đạt của tiểu nhân là đem lại cho dân cơm ăn, áo mặc. Quan hệ đương nhiên và cần thiết giữa hai hạng người đã được Mạnh Tử nêu lên dứt khoát: “Không có quân tử, không ai trị tiểu nhân; không có tiểu nhân, không ai nuôi quân tử”. Khổng Tử đặc biệt nêu cao vai trò gương mẫu của quân tử, nhất là của những người nắm việc chính trị: “Đức của quân tử là gió, đức của tiểu nhân là cỏ, cỏ có gió lướt qua thì uốn rạp theo. Nhưng không phải các quân tử đều cùng một đức gió như nhau, và các tiểu nhân đều cùng một đức cỏ như nhau. Chính ở thời Đông Chu loạn lạc, các quân tử đã đẩy tiểu nhân vào những cuộc chiến tranh sát phạt, và đông đảo tiểu nhân cũng chẳng cam tâm đi theo quân tử vào vòng cùng quẫn. Giữa quân tử và tiểu  nhân, ranh giới nhiều khi mờ mịt. Trong làng Nho, theo Khổng Tử, có cả Nho quân tử và Nho tiểu nhân. Chính trong nhà trường Khổng Tử, người hiền Phàn Trì (Fan Chi) đã có lúc bị thầy chê là “tiểu nhân thay”. Cho nên Thánh Khổng lại đòi hỏi cả QTVTN đều phải học đạo: “Quân tử học đạo thì thương người; tiểu nhân học đạo thì dễ sai khiến” (“Luận Ngữ”).