Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHĨA

 (triết), đức thứ hai trong năm đức thường xuyên (ngũ thường) của đạo Nho và cũng là đức thứ hai trong bốn đức có đầu mối ở lương tâm con người (theo Mạnh Tử). N là điều nên làm để đúng với danh nghĩa con người và đạo làm người.

  Làm điều nên ấy là hợp với chính nghĩa; làm điều trái lại là phi nghĩa, là đáng xấu hổ. Do đó, Mạnh Tử coi đầu mối của N là lòng xấu hổ. Con người thường đứng trước sự lựa chọn giữa điều nên và điều không nên. Điều nên gắn với N, điều không nên gắn với phi nghĩa (thường biểu hiện thành cái lợi, cái danh, cái quyền thế, cái dục vọng..., tức là những cái làm cho con người ta sa ngã, hư hỏng, biến chất). Cho nên, N đề ra cho con người hai đòi hỏi hằng ngày: một là, tinh thần đấu tranh kiên cường cho đạo đức, cho lẽ phải (nêu rõ ý nghĩa này, Khổng Tử nói: “Thấy việc nghĩa mà không làm là không dũng”); hai là, tinh thần thuỷ chung nhất quán, tinh thần ấy gắn với “trung” là “trung nghĩa”, gắn với hiếu là “hiếu nghĩa”, gắn với tiết là “tiết nghĩa”, trái với các tính chất “bất nghĩa”, “bạc nghĩa”, vv.