Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶC TỬ

(Mozi; khoảng 476 - 390 tCn.), nhà tư tưởng Trung Quốc, người sáng lập phái Mặc gia. Thân thế ông không được biết rõ. Ông đã đi nhiều nước để tuyên truyền chủ chương chính trị của mình. Theo các tài liệu ghi lại thì ông nói nhiều nhưng không tự tay viết ra. Hiện nay chỉ còn tồn tại một số thiên như "Thượng Hiền", "Thượng Đồng", "Kiêm Ái", "Phi Công", "Tiết Dụng"... trong cuốn "Mặc Tử". Cống hiến của Mặc Tử về triết học chủ yếu là mặt nhận thức luận. Ông cho rằng kinh nghiệm của cảm giác trực tiếp là nguồn gốc duy nhất của nhận thức: "Nghe thấy nó, nhìn thấy nó thì tất phải cho là có nó. Không nhìn thấy, không nghe thấy nó thì tất phải cho là không có nó". Theo ông, giữa danh và thực thì phải lấy thực làm cơ sở. Cách nhìn theo chủ nghĩa duy vật thô sơ đó đã phủ nhận tác dụng của nhận thức lí tính. Về mặt thế giới quan, ở Mặc Tử cũng có những mâu thuẫn sâu sắc. Một mặt ông cho rằng, không phải "mệnh" mà chính là "lực" của con người có tác dụng quyết định trong đời sống xã hội và trong việc cải tạo giới tự nhiên, nhưng mặt khác ông lại khẳng định "ý chí của Trời" vào tác dụng của quỷ thần. Về mặt chính trị, ông chủ trương phải "yêu dân", "làm cho dân có lợi". Nhưng cách giải quyết mà ông đưa ra lại duy tâm và không tưởng. Đó là đem quyền uy của Trời và quỷ thần để thuyết phục vua quan thay đổi chính sách của họ. Tư tưởng triết học của Mặc Tử đầy mâu thuẫn. Các nhân tố hợp lí trong tư tưởng của ông đã được các nhà duy vật đời sau kế thừa và phát triển, đồng thời các nhân tố thần bí cũng bị các nhà triết học duy tâm lợi dụng.