Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUTHƠ M.

(Martin Luther; 1483 - 1546), nhà văn, nhà thần học, nhà cải cách tôn giáo Đức; là người sáng lập ra đạo Tin Lành ở Đức thời Phục hưng; giáo sư triết học và thần học tại Trường Đại học Vittenbec (Wittenberg). Luthơ phê phán các chính sách của Toà Thánh Rôma áp bức bóc lột nước Đức dưới thời phong kiến cát cứ; đề xướng cải cách tôn giáo, chống độc quyền của Giáo hội tuỳ tiện giải thích Kinh Thánh, phê phán những lời thuyết giáo phản động của nhà thờ; truyền bá quan niệm cho rằng con người được Chúa cứu vớt là do lòng chân thành của đức tin. Hơn nữa Luthơ phủ nhận thiết chế của đạo Cơ Đốc phong kiến, lạc hậu, trái với tinh thần đạo Cơ Đốc nguyên thuỷ. Giáo hoàng kết tội Luthơ là "tà đạo", Luthơ công khai đốt chỉ lệnh đó ngay trước quần chúng. Dưới sức ép của Giáo hội, năm 1521, hoàng đế Đức ra lệnh bắt giam Luthơ, nhưng ông đã được một nhà quý tộc che giấu và giúp đỡ. Tại đây, Luthơ dịch Kinh Thánh ra tiếng Đức. Về mặt văn học, Luthơ cũng có nhiều cống hiến; ông sáng tác nhiều bài thánh ca, làm thơ, viết ngụ ngôn kiểu Êdôp (Ésope), tập truyện châm biếm "Truyện vui trong bữa ăn". Enghen (F. Engels) đã nói về Luthơ: "Chính ông xây dựng nền văn xuôi hiện đại Đức, soạn lời và nhạc cho bản thánh ca tràn đầy lòng tin vào thắng lợi, bài ca đó trở thành bài "Macxâye" của thế kỉ 16.".