Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔKAYATA

(Lokãyata; cg; Lôcaiata), học thuyết duy vật của Ấn Độ cổ đại, khoảng giữa thiên niên kỉ 1 tCn. Theo truyền thuyết, người sáng lập ra học thuyết này là nhân vật thần thoại Brihaxpati (Brihaspati). Nhưng có ý kiến cho rằng nhân vật huyền thoại Xacvaka (Cărvăka) là người sáng lập. Do đó, học thuyết này có hai tên gọi: Lôkayata hay là Xacvaka. Học thuyết về tồn tại của L quan niệm mọi vật trong vũ trụ gồm 4 nguyên tố: đất, lửa, nước và không khí (cũng có văn bản, người ta kể thêm nguyên tố thứ 5 là ête ). Tương ứng với mỗi nguyên tố là một biến thể của các nguyên tử không thay đổi, không bị tiêu diệt và tồn tại ngay từ đầu. Mọi đặc tính của các vật thể đều phụ thuộc vào chỗ chúng là sự kết hợp của các nguyên tử nào, và vào tỉ lệ kết hợp các nguyên tử đó. Ý thức, lí tính, các giác quan cũng xuất hiện do sự kết hợp với các nguyên tử đó. Sau khi sinh vật chết đi, sự kết hợp đó tan rã thành các nguyên tố và các nguyên tố này lại được kết hợp với các nguyên tử của biến thể tương ứng trong giới vô sinh. Nhận thức luận của L mang tính chất thuyết cảm giác: nó thừa nhận cảm giác là nguồn gốc duy nhất xác thực của nhận thức. L hoàn toàn phủ nhận tính chất xác thực của một tri thức gián tiếp, sự tồn tại của linh hồn, của Thượng đế, của kacma (karma - số phận). Học thuyết đạo đức của L đề cao chủ nghĩa khoái lạc.

Học thuyết L được trình bày trong các khảo luận triết học của những người theo chủ nghĩa duy tâm thuộc phái Vêđanta viết vào các thế kỉ 9 - 16 chống lại chủ nghĩa duy vật. Cho đến nay vẫn chưa tìm được một văn bản nào do các môn đồ L trực tiếp viết ra.