Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HITLE A.

(Adolf Hitler; 1889 - 1945), nhà hoạt động chính trị người Đức gốc Áo. Quốc trưởng Đức trong thời kì nước Đức phát xít, tội phạm chiến tranh số một trong Chiến tranh thế giới II. Sinh ra ở Braonao (Braunau; Áo), trong một gia đình nông dân và viên chức tiểu tư sản (cha làm viên chức hải quan). Mồ côi cha từ năm 14 tuổi. Sau khi mẹ chết (12.1908), Hitle sống lang thang ở Viên. Tháng 8.1914 đi lính, hai lần bị thương và được tặng thưởng "Chữ thập sắt". Tháng 9.1919, gia nhập một nhóm chính trị ở Muynkhen (München; cg. Muynich). Năm 1921, thành lập Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Đức (tức Đảng Quốc xã). Cuốn sách "Cuộc chiến đấu của tôi" (1924) tuyên truyền tư tưởng chiến tranh, âm mưu lập lại trật tự mới, bá chủ thế giới. Năm 1933, được chỉ định làm thủ tướng. Hitle chủ mưu đốt toà nhà Quốc hội nhằm vu cho những người cộng sản là thủ phạm, để lấy cớ tiến hành cuộc khủng bố Đảng Cộng sản Đức và người Do Thái, thiết lập nền thống trị độc tài của Đảng Quốc xã. Sau khi Hinđenbua (P. von Hindenburg) chết (1934), Hitle được cử làm quốc trưởng. Từ đó Hitle ráo riết chuẩn bị cuộc Chiến tranh thế giới II (9.1939 - 5.1945). Sau khi Beclin rơi vào tay quân đội Liên Xô (30.4.1945), chủ nghĩa phát xít Đức sụp đổ, Hitle đã tự sát trong hầm ngầm Văn phòng Đế chính ngày 30.4.1945.


Hitle A.