Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÀO THỰC

[Cao Zhi; tự: Tử Kiến (Zi Jian); cg. Trần Tư Vương (Chen Siwang); 192 - 232], nhà thơ Trung Quốc. Ông là con Tào Tháo (Cao Cao), em Tào Phi (Cao Pi). Người đất Bái (Pei), huyện Tiêu (Jiao), nay thuộc tỉnh An Huy (Anhui). Lúc đầu Tào Tháo định lập Tào Thực làm thái tử, vì tính tình phóng túng, nên Tào Tháo đổi ý. Tào Tháo chết, Phi và Duệ (con Phi) tìm đủ cách bức hại Tào Thực. Được phong tước hầu, tước vương, song Tào Thực sống chẳng khác gì tù nhân, luôn luôn bị theo dõi, giám sát, nên cuối cùng phẫn uất mà chết. Tác phẩm gồm hơn 80 bài thơ, hơn 40 bài từ, phú và tản văn.

Buổi đầu, thơ Tào Thực thể hiện chí khí tiến thủ, khát vọng lập công, về sau bị anh chèn ép, thơ ông chuyển biến rõ rệt. Ông thường ví mình với những kẻ bất hạnh trong xã hội. Thơ trở nên u uất bi thương, phần lớn biểu hiện nỗi bất hạnh riêng song vẫn được sự đồng tình sâu rộng của người đương thời và hậu thế. Tào Thực là một trong những người đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân ca đời Hán. Qua Tào Thực, thơ ngũ ngôn Trung Quốc phát triển đến trình độ thành thục.