Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢO ĐẠI

(tên thật: Nguyễn Vĩnh Thuỵ; 1913 - 97), vua cuối cùng triều Nguyễn, con vua Khải Định. Năm 1922, được phong Đông cung hoàng thái tử, rồi sang Pháp du học. Sau khi vua Khải Định chết (1925), trở về nước nối ngôi, lấy niên hiệu Bảo Đại từ 1.1926, lại tiếp tục sang Pháp học. Năm 1932, trở về nước chấp chính. Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, Bảo Đại thoái vị; được giữ chức cố vấn tối cao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tháng 9.1946, tham gia phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà giao hảo với Chính phủ Tưởng Giới Thạch (Jiang Jieshi). Nhân chuyến đi này, Bảo Đại ở lại Trung Quốc, sống ở Hồng Kông (Hongkong). Sau đó, được Pháp đưa về làm quốc trưởng của chính quyền thân Pháp trong vùng bị tạm chiếm. Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954), bị Ngô Đình Diệm phế truất (10.1955). Từ đó, Bảo Đại sống lưu vong ở Pháp.