Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYỄN VĂN TỐ

(hiệu: Ứng Hoè; 1889 - 1947), nhà nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam. Sinh tại Hà Nội. Học Trường Thông ngôn. Làm việc tại Trường Viễn Đông bác cổ. Tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, làm bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội, trưởng ban thường trực Quốc hội, bộ trưởng không bộ trong Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nguyễn Văn Tố nghiên cứu các vấn đề văn hoá, văn học, lịch sử; viết bài bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, đăng trên tạp chí của Viện Viễn Đông Bác cổ (BEFEO), của Hội Trí tri (“Kỉ yếu của Hội Trí tri Bắc Kỳ”), “Tập san Trí tri”, “Đông Thanh”, “Tương lai Bắc Kỳ”, “Tri Tân”. Nhiều công trình khảo cứu sử học (“Đại Nam dật sử”, “Sử ta so với sử Tàu”, “Có nhà tiền Lý không?”, “Những ông nghè triều Lê”, “Đồ thờ của ta”, “Vết tích thành Đại La”...), khảo cứu văn học sử và văn bản học (“Việt Nam văn học sử”, “Bàn qua về “Việt Nam thi văn hợp tuyển”, “Hạnh thục ca”, “Tài liệu để đính chính những bài văn cổ”, “Tra nghĩa chữ Nho”...) đã gây được tiếng vang rộng lớn. Năm 1947, bị Pháp bắt tại Bắc Kạn và hi sinh ngày 7.10.1947. Nguyễn Văn Tố thực sự là một nhà chí sĩ yêu nước chân chính, uyên bác, có những cống hiến xuất sắc trong việc xây dựng nền văn hiến dân tộc đầu thế kỉ 20.

 



Nguyễn Văn Tố