Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYỄN SĨ CỐ

(? - 1312), nhà thơ Việt Nam. Không rõ năm sinh và quê quán. Học giỏi nổi tiếng, được vua Trần Thánh Tông vời vào cung, dạy học cho thái tử (sau là vua Trần Nhân Tông). Đời Trần Anh Tông, được sung chức nội thị học sĩ. Sau được thăng làm thiên chương các học sĩ, chuyên giảng Ngũ Kinh (Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu, Kinh Thư và Kinh Thi) ở Quốc Tử Giám. Năm 1312, theo vua đi đánh Chiêm Thành và mất ở dọc đường. Nguyễn Sĩ Cố có tài làm thơ phú bằng chữ Nôm, nay đã thất truyền. Trong “Toàn Việt thi lục” chỉ có 2 bài thơ chữ Hán: “Tụng giá Tây chinh yết Tản Viên từ” (Theo vua đi đánh phía tây, yết đền Tản Viên) và “Tụng giá Tây chinh yết Uy Hiển Vương từ” (Theo vua đi đánh phía tây yết đền vua Hiển Vương). Cả 2 bài đều có ý vị hài hước, trêu chọc và nghi ngờ cả thần linh. Người đời khen Nguyễn Sĩ Cố có tài khôi hài, ví ông với Đông Phương Sóc đời Hán.