ĐẢO CỐNG ĐÔNG

26/01/2018
ĐẢO CỐNG ĐÔNG, đảo thuộc xã Thắng Lợi, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đảo Cống Đông cách thành phố Hạ Long 26 km và cách đất liền 12 km. Đảo có vị trí ở toạ độ 20°53'53” vĩ Bắc và 107° 18'55” kinh Đông. Đây là một đảo tương đối lớn trong quần đảo Vân Hải, phía đông nam vịnh Bái Tử Long. Diện tích khi triều ròng nhất là 3.2 km2, khi triều cao nhất là 2.1 km2. Điểm cao nhất 169 m, trung bình 100-120 m.

Hệ thực vật trên đảo phần lớn là rừng tái sinh có tre, nứa mọc xen kẽ. Ngoài ra còn có rừng thường xanh với cây lá rộng như: lim, ngát dung, cheo, trâm, dẻ, vôi thuốc, hanu...; cây bụi phát triển ở đồi nhưsim, mua, bồ cu vẽ, bời lời nhớt, màng tang...

Hệ động vật trên đảo rất phong phú, trên cạn có nhiều loại như lợn rừng, sơn dương, khỉ, rắn... nhưng do bị săn bắn gắt gao nên ngày càng hiếm.

Đây là hòn đảo đất hiếm hoi giữa rừng đảo đá trong vịnh Bái Tử Long nên đã có một số gia đình sinh sống thường xuyên trên đảo. Tuy nhiên, chỉ có lác đác vài ngôi nhà được làm. Còn có vài chục hộ dân sống ở đây có đất, nhưng chưa làm nhà. Những chiếc thuyền hoặc bè có diện tích khoảng 6-7 m2 cũng chính là ngôi nhà của họ.

Đảo Cống Đông xuất hiện cùng thời với đảo Cống Tây tuy nhiên sự phát triển vào thời điểm hưng thịnh nhất của Thương cảng Vân Đồn lại tập trung chủ yếu bên phần đảo Cống Tây. Đảo Cống Đông được khẳng định về vai trò nổi bật của hòn đảo này trong thời Nguyễn và được coi là trị sở huyện Nghiêu Phong với sự tồn tại của đơn vị hành chính thập bát xã (Cống Đông thập bát xã) khi đó Vân Đồn thuộc huyện Nghiêu Phong, phủ Hải Ninh. Trên bờ vụng huyện còn có dấu tích của những nền nhà cổ có quy mô lớn cùng nhiều mảnh gạch ngói thời Nguyễn. Theo kết quả khảo sát năm 2002 của Đoàn khảo cổ học Việt - Nhật tại địa điểm Vụng Huyện tìm thấy rất nhiều đồ gốm Việt Nam như đồ sành, đồ sứ hoa lam thế kỉ XV, XVI, đồ men xanh lục, đồ men nâu, bát men nâu và trắng thế kỉ XIV…

Ngoài việc phát hiện những dấu vết của thương cảng cổ, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy ở đây kiến trúc tôn giáo, với 4 ngôi chùa và bảo tháp. Đặc biệt là sự tồn tại dấu tích nền móng của chùa VạGiếng, một công trình tín ngưỡng của cư dân trên đảo có niên đại tồn tại sớm hơn so với tính chất công năng tồn tại chính của hòn đảo vào thời Nguyễn mà tài liệu sử sách vẫn đề cập.

Chùa Vạ Giếng nằm trên hòn đảo Cống Đông, đối diện với đảo Cống Tây về phía đầu đảo theo hướng Tây Bắc. Nền di tích chùa Vạ Giếng nằm cách không xa vị trí bờ biển. Khảo sát thực tế cho thấy tại khu vực này người dân trên đảo đã cho xây dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ tự ngay trên nền móng của công trình nguyên gốc trước kia, tại đây còn sót lại dấu tích của nền móng cùng với số lượng chân tảng cũng như cấu kiện bằng đá xanh, những mảng trang trí kiến trúc của công trình trước kia ngay phía dưới chân móng của ngôi miếu hiện tại, cùng với đó là mảnh vụn của những mảng trang trí hình linh thú, một phần cấu kiện của mô hình tháp đất nung, còn tương đối nguyên vẹn tại di tích là cấu kiện hình trụ đứng dạng con tiện phủ lớp rêu phong, phần đỉnh là một đấu vuông, phần cổ thắt, thân hơi choãi xuống dần đế (cao trung bình khoảng 0,5 m), phần mặt dưới của đỉnh đấu vuông hình bán nguyệt và phần vai ở thân có trang trí khắc nổi hình cánh sen, đây có thể là bộ phận của kiến trúc chóp mái. Theo phong cách tạo tác và trang trí qua các mảng trang trí hoa văn cho thấy công trình này tồn tại ít nhất từ thời Lê, Mạc. Sự xuất hiện của công trình kiến trúc mang tính chất tín ngưỡng trên đảo cho phép chúng ta khẳng định vềsự hình thành, tồn tại văn hoá tín ngưỡng của cư dân trên đảo mang đậm sắc thái tâm linh Phật giáo. Qua đó, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai hòn đảo Cống Đông và Cống Tây trong lĩnh vực đời sống văn hoá tâm linh. Nếu như Cống Tây với sự tồn tại của trung tâm Phật giáo thời Lý, Trần và phát triển thịnh hành vào giai đoạn này kéo dài cho đến thời Mạc thì hòn đảo Cống Đông là sự chuyển tiếp sự phát triển vào các giai đoạn sau, theo tài liệu sử sách đảo Cống Đông phát triển thịnh hành vào giai đoạn thời Nguyễn (được coi là trị sở huyện Nghiêu Phong thời Nguyễn), tuy nhiên căn cứ qua dấu tích nền móng của chùa Vạ Giếng cho thấy có ít nhất một công trình kiến trúc tồn tại tiếp nối với giai đoạn phát triển ở phía bên kia đảo (đảo Cống Tây).

Qua nghiên cứu, khai quật các nhà khoa học đã làm sáng tỏ Cống Đông từng là một trong những địa điểm quan trọng của hệ thống thương cảng cổ Vân Đồn trong nhiều thế kỉ, là điểm trung chuyển của “con đường gốm sứ” đi qua Vịnh Hạ Long và là trung tâm huyện lỵ của huyện Nghiêu Phong thời Nguyễn với địa danh “Cống Đông thập bát xã” vẫn còn truyền lại trong dân gian đến ngày nay. Quá trình buôn bán, trao đổi hàng hoá là cơ sở cho sự ra đời của các công trình tôn giáo như chùa, tháp phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của thương nhân và nhân dân vùng Hải Đông xưa. Nhiều di vật kiến trúc của các ngôi chùa, tháp trên đảo Cống Đông đã và đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh như rùa đá đế bia (chùa Vụng Cây Quéo), tay vịn, lan can đá chạm rồng, sóc (của chùa Lấm), gạch xây bảo tháp có chữ“lục hợp nhất”, “nhị tầng nhất”, “nhị tầng tam”… Quần thể di tích Cống Đông (cùng với quần thể di tích Cống Tây) đã được Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích cấp quốc gia năm 2003.

Với nhiều di tích lịch sử như: dấu tích bến cảng cổ, khu di tích đảo Cống Đông với nhiều ngôi chùa và ngọn tháp độc đáo. Đảo Cống Đông có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Tại đây đã có những nhà nghỉ, khách sạn được xây dựng để phục vụ du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy đã có nhiều hãng lữ hành đã đưa Cống Đông vào hành trình tour khám phá Hạ Long, cùng với các đảo Cống Tây, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, đền Cửa Ông…

Đảo Cống Đông là một đảo có diện tích lớn, nơi đây thích hợp cho việc nuôi trồng thuỷ sản. Do đây là một vùng biển được nhiều hòn đảo xung quanh che chắn nên khá kín, ít sóng gió, hạn chế ảnh hưởng của bão tố và cách xa các luồng giao thông đường thuỷ. Những điều kiện ấy rất thuận lợi đối với nghề nuôi thuỷ sản lồng bè trên biển, với nhiều loài đặc sản nổi tiếng như: tu hài, cá lồng bè…

Về hệ thống giáo dục, trên đảo Cống Đông đã xây dựng Phân hiệu Tiểu học Thắng Lợi vào cuối năm 2009. Hằng ngày có 5 cô giáo từ Cống Tây (địa điểm Trường PTCS Thắng Lợi) sang sông dạy học. Nhà trường linh động thuê luôn bác lái đò vừa chở các thầy cô qua lại sông, vừa làm bảo vệ Phân hiệu. Nhưng học sinh thì không được như thế, phải tự chèo đò khoảng 3 cây số để đến trường. Phân hiệu Tiểu học Thắng Lợi có khoảng 20 học sinh. Do cuộc sống lênh đênh trên biển, các bậc phụ huynh rất ít được tiếp cận thông tin, hiểu về xã hội hạn chế nên việc học hành của các em ít được bố mẹ quan tâm.

Phạm Thị Huyền

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]             Sông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn (2012), Hỏi đáp về biển đảo Việt Nam, NXB Thanh niên, Hà Nội.

[2]             Nguyễn Văn Phòng (2007), Bách khoa về biển, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội;

[3]             Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Tạ Hòa Phương (2012), Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kì quan địa chất, sinh thái tiêu biểu, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

[4]             http://www.bachkhoatrithuc.vn.

[5]             http://www.baoquangninh.com.vn.

 

ABSTRACT

The paper introduces Cống Đông Island, which belongs to xã Thắng Lợi, huyện đảo (Island district) Vân Đồn, Quảng Ninh Province including its geography, defence security of nation, society, culture and tourist potentiality.