MỘT SỐ LƯU Ý TRONG BIÊN SOẠN BÁCH KHOA THƯ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG (qua thực tiễn biên soạn Bách khoa thư Du lịch Hà Giang)

26/11/2021

Tóm tắt: Bách khoa thư Du lịch Hà Giang là công trình bách khoa thư du lịch địa phương đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam. Thực tiễn biên soạn Bách khoa thư Du lịch Hà Giang đã đặt ra nhiều vấn đề cần lưu ý, trong đó có những vấn đề mang tính đặc thù của ngành Du lịch như cách sắp xếp bảng mục từ, ngôn ngữ văn phong, quy tắc chính tả, phiên chuyển, nguồn tư liệu sử dụng hay vấn đề về hình ảnh minh họa,… Đây cũng là những vấn đề chung cần quan tâm khi biên soạn bất cứ một công trình bách khoa thư du lịch địa phương nào.

Từ khóa: Bách khoa thư, du lịch, địa phương

Abstract: The Hà Giang Tourism Encyclopedia is the first local tourism encyclopedia compiled in Vietnam. The practice of compiling the Hà Giang Tourism Encyclopedia has raised many issues that need noting, in which there are specific ones of the tourism industry, such as the arrangement of entries, writing style, spelling rules, translations, used document sources, or illustrations, etc. These are also common issues that need considering on compiling any local tourism encyclopedia.

Keywords: Encyclopedia, tourism, locality.

 

1. Mở đầu

Bách khoa thư du lịch địa phương là loại bách khoa thư chuyên ngành. Đây là công cụ tra cứu trong đó trình bày và giới thiệu những tri thức liên quan đến du lịch ở địa phương (khu vực, tỉnh, thành phố, quận, huyện,…) bao gồm: lịch sử hình thành, phát triển của du lịch địa phương, con người, ẩm thực, sự kiện, lễ hội và địa danh,... Khi biên soạn bất kỳ một công trình bách khoa nào, trước tiên cần phải xây dựng được bản quy tắc và thể lệ biên soạn. Bắt đầu từ lúc khởi thảo cho đến khi hoàn tất việc biên soạn, các chuyên gia, tác giả biên soạn, người biên tập đều phải tuân thủ quy tắc và thể lệ này. Tuy nhiên, ngoài những nguyên tắc và thể lệ khắt khe trong quá trình biên soạn của công trình bách khoa nói chung thì việc biên soạn bách khoa thư du lịch địa phương cũng có một số điểm đặc thù, để phù hợp với yêu cầu của độc giả cũng như đối tượng cuốn sách hướng tới.

Bài viết nêu lên một số vấn đề qua thực tiễn biên soạn Bách khoa thư Du lịch Hà Giang, qua đó đưa ra một số điểm cần lưu ý khi biên soạn bách khoa thư du lịch địa phương.

2. Một số vấn đề thực tiễn biên soạn Bách khoa thư Du lịch Hà Giang

Bách khoa thư Du lịch Hà Giang thuộc hệ đề tài liên kết giữa Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Đề tài do TS. Bạch Hồng Việt làm chủ nhiệm, với các thành viên tham gia biên soạn gồm một số cán bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, một số cán bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng và một số cán bộ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang. Đề tài được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 12.2020. Đây là công trình tra cứu được cấu trúc theo mô hình bách khoa thư chuyên ngành mang tính địa phương. Bách khoa thư Du lịch Hà Giang gồm khoảng 100 mục từ, với các chủ đề tri thức như: chủ đề các dân tộc; di tích, danh lam thắng cảnh; sự kiện, lễ hội; đặc sản, ẩm thực; các môn thể thao,…

Trong quá trình triển khai biên soạn Bách khoa thư Du lịch Hà Giang, có một số vấn đề cần chú ý sau:

Thứ nhất, về xây dựng bảng đầu mục:

- Các đầu mục của Bách khoa thư Du lịch Hà Giang được lựa chọn theo các chủ đề mang bản sắc đặc trưng riêng có của Hà Giang và gắn với du lịch Hà Giang như: tên các dân tộc hiện đang sinh sống tại Hà Giang (Dao, Mông, Tày, Nùng, La Chí,…); tên địa danh bao gồm: các di tích, danh lam thắng cảnh, tên các làng văn hóa, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng; tên các sự kiện, lễ hội; tên các món ăn, đồ uống đặc trưng của Hà Giang; một số môn thể thao mạo hiểm được thực hiện tại Hà Giang (chèo thuyền kayak, nhảy dù lượn trên không,…).

- Tên đầu mục từ là những từ và cụm từ thông dụng, đã được chuẩn hóa. Bách khoa thư Du lịch Hà Giang căn cứ vào các văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyển ban hành để đặt tên mục. Ví dụ: Đối với mục là tên các dân tộc ở Hà Giang, căn cứ vào Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam của Ủy ban Dân tộc. Đối với các đầu mục từ là địa danh, căn cứ vào các văn bản như: Quyết định xếp hạng di tích Quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định công nhận di tích, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc các quyết định về việc thành lập các Làng Văn hóa, Khu du lịch sinh thái,...). Tuy nhiên cũng cần lưu ý, có một số tên gọi địa danh trên thực tế không giống như tên gọi trong các văn bản. Ví dụ mục từ Khu nghỉ dưỡng H’mông Village: trước đây tên dân tộc viết là “H’Mông”, nhưng hiện nay đã được Nhà nước ta thống nhất trên toàn quốc viết là “Mông”. Tuy nhiên, khi đặt tên cho mục này, nhóm tác giả vẫn thống nhất viết là Khu nghỉ dưỡng H'Mông Village, đúng như tên gọi trên giấy tờ của khu nghỉ dưỡng này, mà không viết là Khu nghỉ dưỡng Mông Village.

Thứ hai, cách sắp xếp các mục: thông thường, có hai cách sắp xếp, theo ABC hoặc theo chủ đề.

Thoạt đầu, Bách khoa thư Du lịch Hà Giang sắp xếp các mục theo trật tự bảng chữ cái. Tuy nhiên, quan điểm tại địa phương không đồng tình với cách sắp xếp này, với lý do, việc sắp xếp này sẽ làm đứt gãy nguồn cảm hứng khi tra cứu cuốn sách. Giả sử độc giả là một du khách muốn tìm hiểu về các món ăn của Hà Giang, khi tra cứu họ sẽ phải lần giở theo vần và theo số trang để tìm đến mục là món ăn hoặc đồ uống của Hà Giang. Có thể có những mục về đồ ăn, đồ uống gần nhau nhưng cũng có thể nó được xếp sau tên dân tộc hoặc tên địa danh, lễ hội,… nào đó. Ví dụ: mục Bánh chưng đen (ẩm thực) xếp gần mục từ Bảo tàng Hà Giang; mục từ Cao nguyên đá Đồng Văn xếp gần mục từ Cháo ấu tẩu; mục từ Cổng trời Cán Tỷ xếp gần Cơm lam Bắc Mê,… Quan điểm này coi Bách khoa thư du lịch Hà Giang giống như một cuốn cẩm nang du lịch, chứ không phải là một công trình tra cứu.

Quan điểm thứ hai cho rằng, nên sắp xếp các mục theo tuyến du lịch hoặc theo từng địa bàn. Ví dụ: xếp mục chạy dọc theo tuyến du lịch: huyện Bắc Quang có những địa danh, món ăn, lễ hội, di tích nào; thành phố Hà Giang có địa danh, món ăn, lễ hội, di tích nào; tương tự huyện Quản Bạ, huyện Bắc Mê, huyện Đồng Văn, huyện Hoàng Su Phì có những địa danh, món ăn, lễ hội, di tích nào,… Có thể thấy, quan điểm về cách sắp xếp này cũng có những ưu điểm nhất định, nhưng chỉ phù hợp và có nguồn gốc từ dạng sách hướng dẫn du lịch, không phải dạng bách khoa thư.

Quan điểm thứ ba cho rằng nên sắp xếp mục theo từng chủ đề. Đây là cách sắp xếp phù hợp nhất với một công trình tra cứu như Bách khoa thư Du lịch Hà Giang. Do đó, đề tài đã lựa chọn cách sắp xếp bảng đầu mục theo từng chủ đề, trong từng chủ đề lại sắp xếp các mục từ theo vần ABC.

Thứ ba, cấu trúc một mục trong Bách khoa thư Du lịch Hà Giang chủ yếu gồm các phần: định nghĩa, nguồn gốc mục, nội dung cơ bản, minh họa (nếu có). Khi biên soạn một mục, thông thường bắt đầu từ việc định nghĩa, sau đó tùy theo yêu cầu sẽ giới thiệu nguồn gốc, lịch sử hình thành, quá trình phát triển,… Các nội dung thông tin được giới thiệu hợp lý theo cấu trúc mục từ. Mỗi loại chủ đề có một cấu trúc riêng cho các mục thuộc chủ đề đó. Ví dụ, chủ đề di tích danh thắng, cấu trúc các mục gồm: tên đầu mục, tên gọi khác; vị trí (khoảng cách so với trung tâm tỉnh lị về hướng nào; giáp các điểm du lịch khác hay điểm nổi tiếng khác); tọa độ (độ cao, vĩ độ, kinh độ); mô tả di tích, danh thắng (di tích, danh thắng có từ bao giờ, quy mô đầu tư, được công nhận từ bao giờ, cấp nào công nhận, kiến trúc, cấu tạo, vật liệu, niên đại,…); giá trị, ý nghĩa, sự ghi nhận của Nhà nước (Bằng công nhận các cấp), sự đánh giá và vinh phong của nhân dân; hình ảnh minh họa (nếu có). Trong Bách khoa thư Du lịch Hà Giang không để tên người biên soạn sau mỗi mục. Tài liệu tham khảo không để sau tên mục mà được liệt kê ở cuối cuốn sách.

Thứ tư, các tư liệu sử dụng khi biên soạn các mục Bách khoa thư Du lịch Hà Giang là các nguồn tài liệu thành văn bao gồm các loại sách, công trình xuất bản phẩm tại các trung tâm lưu trữ, thư viện, các viện nghiên cứu, đặc biệt là nguồn tư liệu tại địa phương như bảo tàng, thư viện, các sở, ban, ngành tại tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, những tư liệu thực tế thu thập được từ việc khảo sát, điền dã tại Hà Giang đã giúp nhóm nghiên cứu kiểm định, bổ sung, cập nhật thông tin. Các loại trích dẫn sử dụng trong mục được chú nguồn hoặc để nguyên bản để tiện kiểm tra đối chiếu.

Thứ năm, về biên soạn:

- Khi biên soạn mục của Bách khoa thư Du lịch Hà Giang, các thành viên đều chú ý nêu được nội dung cơ bản, cốt lõi và những tính chất, đặc trưng riêng có của địa phương trong mỗi mục. Khi lựa chọn tư liệu, đều chú ý đến tính quyền uy, độ tin cậy và chặt chẽ của tư liệu và trên cơ sở tính ổn định, lựa chọn được những thông tin hiện đại nhất.

- Đối với những mục thuộc chủ đề ẩm thực, lễ hội, Bách khoa thư Du lịch Hà Giang chỉ giới thiệu và miêu tả khách quan, không đưa quan điểm cá nhân hoặc một trường phái nào để phán quyết bởi vì, có thể đối với các dân tộc khác, các món ăn này không ngon, không hợp khẩu vị nhưng đối với các dân tộc ở Hà Giang, những món ăn đó lại rất phổ biến và hấp dẫn (ví dụ những món ăn như: thắng cố, mèn mén, thắng dền,...). Hay đối với một số lễ hội, hiện nay đã có sự thay đổi (ví dụ tục lệ “kéo vợ” của dân tộc Mông ở Hà Giang). Tuy nhiên, khi biên soạn, nhóm tác giả chỉ đề cập một cách khách quan, không bình luận, hay phê phán.

Thứ sáu, trong Bách khoa thư Du lịch Hà Giang, để giúp độc giả hiểu thấu đáo nội dung mục cũng như để kích thích thị giác, sự đam mê, thích khám phá và chinh phục các địa điểm du lịch, các mục đều cần có hình ảnh minh họa, đặc biệt là các mục về các dân tộc ở Hà Giang, mục từ di tích, danh lam thắng cảnh, mục từ lễ hội,… Các ảnh minh họa trong Bách khoa thư Du lịch Hà Giang được trình bày dưới dạng phụ bản màu, có chú thích dưới mỗi ảnh. Các hình ảnh trong Bách khoa thư Du lịch Hà Giang là hình ảnh có bản quyền, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cung cấp và cho phép sử dụng.

Thứ bảy, ngôn ngữ, văn phong sử dụng trong Bách khoa thư Du lịch Hà Giang ngắn gọn, súc tích, đơn giản, trong sáng, dễ hiểu. Hà Giang là nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, cuốn Bách khoa thư này còn đặc biệt chú ý, đảm bảo thống nhất cách viết các từ ngữ có nguồn gốc dân tộc thiểu số theo đúng quy tắc phiên chuyển tiếng dân tộc sang tiếng Việt.

3. Một số lưu ý khi biên soạn bách khoa thư du lịch địa phương

Khi xác định biên soạn công trình bách khoa thư nói chung và bách khoa thư du lịch địa phương nói riêng, trước tiên cần phải xây dựng được bản nguyên tắc và thể lệ biên soạn. Bắt đầu từ lúc khởi thảo cho đến khi hoàn tất việc biên soạn, các chuyên gia, tác giả biên soạn, người biên tập đều phải tuân thủ nguyên tắc và thể lệ này. Tuy nhiên, đối với bách khoa thư du lịch địa phương, khi biên soạn, cần chú ý thêm đến người sử dụng cuốn sách, đó là các du khách thập phương. Từ thực tế biên soạn Bách khoa thư du lịch Hà Giang, chúng tôi rút ra một số điểm cần lưu ý khi biên soạn bách khoa thư du lịch địa phương như sau:

Việc thể hiện đầu mục: đầu mục của bách khoa thư du lịch địa phương là từ hoặc cụm từ khái quát được hoặc đại diện cho nội dung của chủ đề tri thức; tên đầu mục phải là những từ và cụm từ chuẩn hóa, được sử dụng trong các văn bản chính thức của địa phương (có thể không phải là tên gọi thông dụng). Cần phân loại các mục theo các chủ đề mang tính đặc trưng của ngành du lịch và của địa phương như: mục về các dân tộc ở địa phương; mục về di tích, danh lam thắng cảnh; mục về sự kiện, lễ hội; đặc sản, ẩm thực; mục từ về địa danh,… tại địa phương. Thực tế, trong Bách khoa thư du lịch Hà Giang, bảng đầu mục còn thiếu nhiều yếu tố chuyên môn về du lịch, như các khái niệm về loại hình du lịch, dịch vụ du lịch ở địa phương.

Cách sắp xếp: Các mục có thể xếp theo vần ABC; có thể theo chủ đề hoặc xếp theo địa bàn, khu vực hoặc luồng, tuyến du lịch. Cách sắp xếp cuối cùng này có lẽ là một đặc trưng riêng của bách khoa thư du lịch địa phương.

Cấu trúc một mục của bách khoa thư du lịch địa phương gồm các phần: định nghĩa, nguồn gốc mục từ, nội dung cơ bản, minh họa (nếu cần), tài liệu tham khảo, tên người biên soạn. Khi biên soạn một mục, thông thường bắt đầu từ việc định nghĩa, sau đó tùy theo yêu cầu sẽ giới thiệu nguồn gốc, lịch sử hình thành, quá trình phát triển,… Khi biên soạn, chú ý nêu được nội dung cơ bản, cốt lõi của mục và tính chất đặc trưng, riêng có của địa phương. Khi lựa chọn tư liệu, chú ý đến tính quyền uy, độ tin cậy và chặt chẽ của tư liệu, trên cơ sở tính ổn định, lựa chọn được những thông tin hiện đại nhất.

Về phong cách viết, đặc biệt là đối với những mục thuộc chủ đề ẩm thực, lễ hội,… cần giới thiệu và bình luận khách quan, không dựa vào quan điểm cá nhân hoặc một trường phái nào để nhận xét. Đối với những vấn đề còn tranh cãi, cần giới thiệu khách quan, không thiên kiến, không chính trị hóa, nhất là về các vấn đề liên quan đến các dân tộc đang sinh sống tại địa phương.

Các tư liệu sử dụng trong biên soạn bách khoa thư du lịch địa phương cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo độ chính xác cao. Nguồn tư liệu từ những chuyến điền dã là rất cần thiết, giúp kiểm định, bổ sung, cập nhật thông tin. Tuy nhiên, nguồn tư liệu này cần lưu ý kiểm tra độ chính xác để độc giả có thể tham khảo. Các loại trích dẫn sử dụng trong mục cần phải chú nguồn hoặc để nguyên bản để tiện kiểm tra đối chiếu.

Trong bách khoa thư du lịch địa phương, hình ảnh minh họa có vai trò hết sức quan trọng. Hình minh họa vừa giúp độc giả hiểu thấu đáo nội dung mục, làm rõ sự khác biệt của địa phương này so với các địa phương khác, vừa làm tăng tính thẩm mỹ, thu hút người đọc. Chính vì vậy, một số mục của bách khoa thư du lịch địa phương nhất thiết phải có hình ảnh minh họa, đặc biệt là các mục là các tên các dân tộc, mục di tích, danh lam thắng cảnh, mục từ lễ hội,… Hiển nhiên, các hình ảnh được sử dụng phải là những hình ảnh có bản quyền. Có thể sử dụng các hình ảnh do chính nhóm biên soạn chụp trong quá trình khảo sát thực địa hoặc sử dụng những hình ảnh sau khi đã thống nhất được vấn đề về bản quyền.

Bản thảo của bách khoa thư du lịch địa phương phải đảm bảo thống nhất theo quy cách về chính tả như: quy tắc phiên chuyển tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt, quy tắc viết hoa, quy cách sử dụng ký hiệu, viết tắt, chuyển chú,… để tiện cho việc thẩm định và biên tập ở giai đoạn sau.

4. Kết luận

Bách khoa thư Du lịch Hà Giang là công trình bách khoa thư du lịch địa phương đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam. Việc thực hiện công trình này đã đem lại nhiều bài học kinh nghiệm cho nhóm biên soạn cũng như cho những người quan tâm đến từ điển học và bách khoa thư nói chung.

Trong quá trình biên soạn có rất nhiều vấn đề cần lưu ý, từ việc lập bảng đầu mục đến cấu trúc vi mô của các loại mục. Trong đó, có những vấn đề cần quan tâm giải quyết vì mang tính đặc thù của ngành Du lịch như cách sắp xếp bảng đầu mục, ngôn ngữ văn phong, quy tắc chính tả, phiên chuyển, nguồn tư liệu sử dụng hay vấn đề về hình ảnh minh họa,… Nội dung thông tin trong mỗi mục cũng mang bản sắc đặc trưng riêng có của Hà Giang và gắn với du lịch Hà Giang. Thông thường, cấu trúc một mục trong Bách khoa thư Du lịch Hà Giang chủ yếu gồm các phần: định nghĩa, nguồn gốc mục từ, nội dung cơ bản, minh họa (nếu có). Tính chuyên ngành và tính địa phương đều được chú trọng và thể hiện trong mỗi mục. Mỗi loại chủ đề đều được các soạn giả cố gắng biên soạn theo một cấu trúc chung, thống nhất.

Những vấn đề trên cũng là những vấn đề chung cần quan tâm khi biên soạn bất cứ một công trình bách khoa thư du lịch địa phương nào.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Tài liệu hướng dẫn biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2017.

[2] Hà Học Trạc, Lịch sử - lý luận và thực tiễn biên soạn bách khoa toàn thư, Nxb. Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2004.

[3] Bạch Hồng Việt (Chủ biên), Bách khoa thư Du lịch Hà Giang, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020.

 

PHẠM THỊ HUYỀN