Cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc

06/12/2017
Đinh Ngọc Vượng - PGS.TS. Luật học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

 

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có trên 4,5 triệu người, phân bố không đồng đều tại 103 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Có tới 98% trong số này tập trung ở 21 quốc gia thuộc Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Châu Đại Dương. Ước tính có gần 400.000 người được đào tạo ở trình độ đại học và công nhân kỹ thuật bậc cao, có kiến thức cập nhật về khoa học - công nghệ tiên tiến, về quản lý kinh tế... Trong đó, nhiều người đang làm việc ở những vị trí quan trọng tại các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện, tập đoàn lớn của các nước và tổ chức quốc tế. Hằng năm, có gần 300 lượt chuyên gia, trí thức kiều bào về nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tích cực đóng vai trò làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. Chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta là nhất quán. Đó là việc coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận cấu thành của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam ở các nước trên thế giới có quy chế pháp luật gần như công dân nước sở tại. Họ là bộ phận cấu thành của các dân tộc đang sinh sống ở các nước. Có nước còn công nhận chính thức công đồng người Việt Nam như dân tộc thiểu số.

Một số nước trên thế giới đã chính thức công nhận cộng đồng Việt Nam tại địa phương là dân tộc thiểu số. Tại Nga, người Việt là cộng đồng dân tộc thiểu số lớn thứ 72 của nước này. Trung Quốc cũng công nhận người Việt là một trong 56 dân tộc tại nước này. Tại Mỹ, người Việt cũng hình thành một cộng đồng dân tộc thiểu số đáng kể, với tổng số ước tính khoảng 1,7 triệu người.

Trong phạm vi bài nghiên cứu này chúng tôi tìm hiểu bước đầu về cộng đồng người Việt Nam ở CH Sec được công nhận chính thức là dân tộc thiểu số của CH Sec.

2. Quá trình người Việt Nam tại CH Sec trở thành dân tộc thiểu số của CH Sec

Người Việt Nam đến Tiệp Khắc lần đầu vào năm 1956 để du học theo thỏa thuận về giáo dục giữa hai chính phủ cộng sản lúc bấy giờ. Số người Việt Nam nhập cư vào Cộng hòa Sec tăng nhanh cho đến khi chế độ xã hội chủ nghĩa tại nước này sụp đổ vào năm 1989. Thế hệ đầu tiên của người Việt Nam tại đây chủ yếu kinh doanh trong những cửa hàng nhỏ, còn thế hệ người Việt tiếp theo sinh ra tại Sec nổi tiếng với thành tích học tập rất tốt[3]. Theo điều tra dân số năm 2001, số người có quốc tịch Việt Nam tại Cộng hòa Sec là 18.200. Con số này đã tăng lên thành 53.110 vào năm 2011, hiện tại CH Sec có khoảng 65.000 người Việt Nam sinh sống hợp pháp. trở thành số người ngoại quốc đứng thứ ba tại nước này, chỉ sau Ukraina và Slovakia[2]. Cộng đồng người gốc Á lớn nhất tại Cộng hòa Sec là người Việt Nam.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Sec và Việt Nam được duy trì và phát triển từ mối quan hệ giữa Tiệp Khắc và Việt Nam (thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2 tháng 2 năm 1950) [4].

Tháng 9.2007, nhân chuyến thăm chính thức CH Sec của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Hội người Việt Nam tại Sec đề nghị Chính phủ CH Sec xem xét, công nhận cộng đồng người CH Sec gốc Việt là dân tộc thiểu số. Hội đồng Chính phủ về dân tộc thiểu số CH Sec đồng ý cho đại diện Hội người VN tại CH Sec, với tư cách là khách mời thường xuyên, được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng để tiếp cận thông tin, nắm bắt những vấn đề liên quan và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam với Hội đồng nhưng không có quyền biểu quyết.

Một lộ trình được đưa ra để tiến tới công nhận cộng đồng người Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số tại CH Sec. Từ năm 2010, lộ trình 5 bước và xúc tiến tích cực đến khi được công nhận.

Bước 1: Tổ chức nắm tình hình về nhu cầu của bà con cộng đồng, quan điểm các cơ quan chức năng sở tại về vấn đề này và đánh giá tính khả thi của Đề án.

 Bước 2: Xây dựng Đề án, thành lập Tổ công tác.

Bước 3: Xúc tiến việc lập hồ sơ đề nghị lên Hội đồng Dân tộc thiểu số CH Sec.

Bước 4: Tổ chức đàm phán, đối thoại với các cơ quan chức năng và vận động hành lang.

 Bước 5: Tổ chức khảo sát thực tế về thực trạng năng lực hội nhập của cộng đồng người Sec gốc Việt.

 Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ và phương án nhân sự về người đại diện trong Hội đồng dân tộc thiểu số Chính phủ Séc.

Ngày 05.9.2011, Hội người Việt Nam tại CH Sec cùng với Hội người Sec gốc Việt một lần nữa đồng trình Đơn đề nghị Chính phủ CH Sec về vấn đề này và thống nhất lộ trình thực hiện.

Trong suốt quá trình trên, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Sec, Hội người Việt Nam và Hội người Sec gốc Việt đã có nhiều cuộc làm việc với Hội đồng Chính phủ về các dân tộc thiểu số, với các cơ quan ban ngành chức năng của CH Sec để trao đổi, đối thoại, bàn bạc, thống nhất phương án giải quyết các vấn đề đặt ra, nhằm tạo ra sự đồng thuận, thúc đẩy tiến độ Đề án theo đúng kế hoạch đã định. Mặt khác, Đại sứ quán phối hợp với Hội người Việt Nam tại CH Sec, Hội người Sec gốc Việt và Hội hữu nghị Sec - Việt tổ chức nhiều cuộc hội thảo “Cộng đồng người Việt Nam tại CH Sec nói không với ma túy” nhằm hạn chế các tiêu cực và cải thiện hình ảnh cộng đồng người Việt Nam tại CH Sec.

3. Quyền và lợi ích của cộng đồng người Việt Nam sau khi trở thành dân tộc thiểu số của CH Sec

Ngày 3.7.2013, Chính phủ CH Sec chính thức công nhận cộng đồng người Sec gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 tại quốc gia này. Người Việt Nam tại Sec hiện nay là cộng đồng người nước ngoài đông thứ 3, sau Slovakia và Ukraine. Chính phủ Sec đã mở rộng Hội đồng Dân tộc Thiểu số Quốc gia, bổ sung thêm đại diện của cộng đồng người Việt Nam. Trước đó, hội đồng trên gồm 32 thành viên, trong đó có 12 đại diện của các dân tộc thiểu số như Nga, Đức, Hy Lạp, Bulgary... Các đại diện này có quyền cố vấn cho chính phủ Sec trong việc ban hành các điều luật liên quan đến dân tộc mình. Đại diện của cộng đồng người Việt và Belarus chỉ tham gia các cuộc họp của hội đồng với tư cách khách mời [5].

Đại diện cho người Việt Nam Tại Sec hiện nay là Phạm Hữu Uyển, thuộc Hội Công dân Văn Lang [6] và Đỗ Xuân Đông hiện là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Cộng hòa Séc [7].

Hàng năm EU trích ra một khoản ngân quỹ để đầu tư cho các dân tộc thiểu số trong liên minh và CH Sec cũng trích ra một phần ngân quỹ để đầu tư cho các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên lãnh thổ nước này.

Dân tộc đa số hay thiểu số là một thực tế lịch sử, do di dân mà nên, một điều mặc nhiên được lịch sử công nhận. Cộng đồng dân cư hình thành do các cuộc di dân nên nó không phải là bất biến. Nước Cộng hòa Tiệp Khắc thời kỳ 1917-1938 có hai dân tộc thiểu số đông dân nhất là người Đức và người Ba Lan. Người Đức thời đó từng có trường đại học riêng ở Praha và Brno, hơn 1/3 các trường trung học dạy bằng tiếng Đức. Còn người Ba Lan, vào năm 1937-1938 ở Tesinsko có tới 70 trường học bằng tiếng Ba Lan. Sau biến động lịch sử của Hiệp ước Munich năm 1938 và đặc biệt từ năm 1945, tình hình các sắc tộc thiểu số ở Tiệp Khắc và ở Sec ngày nay đã khác đi rất nhiều.

Thông cáo của Chính phủ Sec trong phiên họp (cuối cùng của Chính phủ cũ) ngày 3.7.2013 có nội dung: “Căn cứ vào đề nghị của Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Karel Schwarzenberg, là chủ tịch Hội đồng chính phủ về sắc tộc thiểu số và của bà Cao ủy Nhân quyền Chính phủ, ngày hôm nay, Chính phủ đã quyết định chỉ định các đại diện thiểu số của Belarus và Việt Nam vào cơ quan cố vấn này của Chính phủ... Việc đại diện trong Hội đồng này không có nghĩa là như vậy một dân tộc thiểu số đã mới phát sinh hoặc đã được chính thức công nhận. Sự tồn tại sắc tộc thiểu số là thực tế khách quan, được bảo đảm bởi Hiến chương các quyền cơ bản và tự do...”.

Dân tộc thiểu số là cộng đồng dân tộc ít người, họ chỉ cần “có ý chí muốn được coi là một dân tộc thiểu số vì mục đích nỗ lực chung để bảo tồn và phát triển bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa của mình đồng thời vì mục đích thể hiện và bảo vệ các quyền lợi của cộng đồng của họ được tạo nên bởi lịch sử. Pháp luật không quy dịnh phải có sự công nhận dân tộc thiểu số vì cộng đồng người đã tồn tại khách quan nên họ là dân tộc thiểu số. Như vậy tất cả mọi dân tộc thiểu số đều có thể yêu cầu có đại diện trong Hội đồng của Chính phủ, nếu đáp ứng được các điều kiện luật định về quyền lợi những thành viên sắc tộc thiểu số. Nhờ việc là thành viên trong Hội đồng, cơ quan cố vấn của chính phủ, thì thiểu số đó có thể tham gia, ví dụ hình thành chính sách nhà nước, mà có liên quan tới sắc tộc thiểu số.

Định nghĩa về các dân tộc thiểu số được quy định tại §2 Chương I, Luật số 273/2001 của CH Sec quy định quyền và nghĩa vụ của các công dân các dân tộc thiểu số và về sự thay đổi của một số luật là: “Cộng đồng các công dân Cộng hòa Sec sinh sống trên lãnh thổ CH Sec ngày nay, có khác biệt so với các công dân khác,... do một nguồn gốc sắc tộc, một ngôn ngữ văn hóa và truyền thống chung, tạo thành một thiểu số và đồng thời có ý chí muốn được coi là một dân tộc thiểu số vì mục đích nỗ lực chung để bảo tồn và phát triển bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa của mình đồng thời vì mục đích thể hiện và bảo vệ các quyền lợi của cộng đồng của họ được tạo nên bởi lịch sử”.

Từ định nghĩa này, rõ ràng cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam có quyền tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số của mình và do đó có quyền tham gia vào các công việc của các tổ chức, trong đó có Hội đồng Chính phủ về các dân tộc thiểu số, theo khoản (1) và (2) mục 6 của luật này.

Ở Sec, 12 dân tộc được “công nhận” là dân tộc thiểu số trước cộng đồng người Việt Nam cũng với nghĩa là họ có đại diện trong Hội đồng dân tộc của Chính phủ và tiếng nói của họ được lắng nghe, được bàn luận để hoạch định các chính sách liên quan đến dân tộc. Đó chính là một sự “công nhận” từ thực tế khách quan. Ở đây không phải là có hay không có chữ “công nhận” mà là ở nội dung của nó.

Không có, và sẽ không bao giờ có một quyết định công nhận do ai ký và trao cho ai... để công nhận dân tộc thiểu số Việt Nam ở CH Sec. Vấn đề là từ nay, người Việt Namở Sec có tiếng nói chính thức trong Hội đồng Chính phủ về sắc tộc thiểu số của nước này.

Pháp luật và luật lệ của mỗi nước hiển nhiên có liên quan đến công dân của nước đó, nhưng nó cũng liên quan đến những công dân nước khác cư trú trên đất nước đó. Quyền lợi và nghĩa vụ của những cư dân sinh sống trên một vùng lãnh thổ không những liên quan đến những cư dân gốc mà cả những cư những người nhập cư.

Luật về các quyền lợi các dân tộc và sắc tộc thiểu số, ở Khoản 2, Điều 25, Chương 3, Mục a) quy định: quyền được học hành bằng tiếng của họ; Mục b) quy định: quyền được sử dụng các ngôn ngữ của họ trong giao dịch với công sở. Nói như thế, không có nghĩa là trong tương lai, người Việt ở Sec sẽ dùng tiếng Việt để giao dịch nơi công sở hay tiếng Việt sẽ được dạy ở các trường phổ thông và đại học...

Ở Sec, tuy Luật có quy định là người dân tộc thiểu số có quyền được sử dụng các ngôn ngữ của họ trong giao dịch với công sở, nhưng cho đến nay, việc sử dụng tiếng mẹ đẻ chỉ thường được dùng khi xét xử, thẩm vấn. Cộng hòa Sec còn có những quy định khác như: muốn xin gia nhập quốc tịch Sec thì phải thi tiếng Sec và có trình độ hiểu biết về lịch sử, xã hội Sec (khó hơn rất nhiều so với những năm trước đây)...

Được coi là dân tộc thiểu số, cộng đồng người Việt ở Sec có thể được hỗ trợ (theo khả năng của Chính phủ Sec) để mở trường dạy tiếng Việt. Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp được hưởng quyền bình đẳng trong quy luật cung cầu của xã hội, có việc làm hoặc bị thất nghiệp là do nhu cầu của xã hội.

Trong lịch sử hình thành cộng đồng thiểu số Việt Nam ở CH Sec, có rất nhiều người đã trở thành công dân CH Sec, nhưng cũng có số đông sinh sống theo quy chế “định cư”. Không phải những người “định cư” không tài giỏi bằng những người “ có quốc tịch CH Sec” mà có thể do hoàn cảnh, hoặc họ chưa muốn từ bỏ quốc tịch Việt Nam, hoặc họ chưa đủ điều kiện để trở thành công dân CH Sec.

Việc cộng đồng Việt Nam ở Sec được chính thức có tiếng nói trong Hội đồng Dân tộc không phải tự dưng có được là kết quả của nỗ lực chung của cả cộng đồng, trong đó vai trò của Hội Người Việt Nam và Hội người Sec gốc Việt. Nếu không có những trường lớp tiếng Việt, không có những “Ngày Việt Nam”, các cuộc hội thảo, các lớp học hòa nhập, các cuộc thi hoa hậu, giọng hát Việt... thì xã hội Sec không hiểu nhiều về những điều tốt đẹp của cộng đồng này. Không có các buổi đàm phán, đối thoại với các cơ quan chức năng, tổ chức khảo sát thực tế về thực trạng năng lực hội nhập của cộng đồng người Sec gốc Việt và hoàn thiện hồ sơ và phương án nhân sự về người đại diện trong Hội đồng dân tộc thiểu số Chính phủ Sec... thì không thể có Quyết định ngày 3.7.2013.

Nếu tiếng nói của đại diện Việt Nam trong Hội đồng Dân tộc được tôn trọng và xem xét thì những quyền lợi mà nó mang lại không phải chỉ dành cho công dân Sec gốc Việt mà còn ảnh hưởng cho cả cộng đồng người Việt nói chung.

Với quy chế là một dân tộc thiểu số, cộng đồng người Việt tại CH Sec sẽ có điều kiện và được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để phát triển về văn hóa, truyền thống và đặc biệt là ngôn ngữ của dân tộc mình. Tại các địa phương có nhiều người Việt Nam sinh sống, trẻ em có thể được học kiến thức bằng tiếng Việt.

Quy chế này cũng đảm bảo cho người Việt Nam quyền sử dụng tiếng Việt tại công sở cũng như tòa án. Ngoài ra, cộng đồng người Việt Nam tại Sec có thể thành lập chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Việt. Cộng đồng người Việt tại CH Sec là dân tộc thứ 14 tại Séc[6].

Người Việt ở CH Sec được hưởng các lợi ích do luật về các cộng đồng dân tộc thiểu số quy định, như được cử đại diện vào các Hội đồng Dân tộc thiểu số ở cấp địa phương cũng như cấp trung ương, được bàn những vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số, được giữ nguyên họ và tên đầy đủ theo tiếng mẹ đẻ, có quyền học tiếng mẹ đẻ trong các trường học, có quyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình...

Chính phủ Sec cũng như một số cơ quan bộ, ngành còn dành cho cộng đồng người Việt một số dự án và tiền tài trợ cho dự án, như dự án từ điển Sec -Việt, tạp chí Bông Sen ấn hành bằng ngôn ngữ tiếng Việt và cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt ở nước sở tại.

Cộng đồng người Việt Nam được chính quyền và người dân Sec đánh giá có đức tính cần cù, chăm chỉ và hội nhập tốt với xã hội Sec , không phải là gánh nặng cho nước sở tại. Do đó, cộng đồng người Việt Nam được phía Chính phủ Sec tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc cư trú, kinh doanh, học tập cũng như cuộc sống hàng ngày.

Hội người Việt Nam tại CH Sec đã phối hợp với các hội đoàn của người Việt tại CH Sec tổ chức thành công nhiều hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến học, từ thiện của cộng đồng nhằm mục đích xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển ổn định. Mặt khác, Hội cũng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hoá Việt Nam; phát huy vai trò cầu nối quan trọng trong việc giới thiệu cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại giữa hai nước Việt Nam và CH Sec; tiếp tục đẩy mạnh phong trào cộng đồng người Việt Nam “nói không với ma túy”… Khi được chính thức công nhận là dân tộc thiểu số của Séc, sẽ là điều kiện thuận lợi để Hội người Việt Nam tại CH Sec, Hội người Sec gốc Việt và các hội đoàn khác làm tốt hơn các hoạt động nói trên. Góp phần tích cực trong việc xây dựng cộng đồng Việt Nam đoàn kết, phát triển, hội nhập để không phụ lòng tốt, sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân CH Sec với cộng đồng người Việt tại đây.

Sau khi được công nhận, cộng đồng người Sec gốc Việt sẽ có một số quyền lợi thiết thực như Luật về dân tộc thiểu số qui định, đó là:

- Quyền được bàn và giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số.

- Quyền được sử dụng các tên và ký hiệu đa ngôn ngữ.

- Quyền được sử dụng tên và họ đầy đủ trong ngôn ngữ của tiếng dân tộc thiểu số.

- Quyền được sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong giao tiếp với công sở và tòa án.

- Quyền được học hành trong ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số.

- Quyền được giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số.

- Quyền được phát hành và thu nhận thông tin bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

Có thể thấy, cộng đồng người Sec gốc Việt được chính thức công nhận là điều kiện cơ bản để bà con hội nhập sâu rộng, thực hiện tốt quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với xã hội sở tại; có điều kiện thuận lợi hơn trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt tại CH Sec, góp phần tích cực trong việc làm phong phú thêm nền văn hóa sở tại. Ngoài ra, còn quyền bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm như các dân tộc thiểu số khác; cộng đồng cũng có nhiều cơ hội tốt để thúc đẩy ngoại giao nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với 12 cộng đồng dân tộc thiểu số khác đã được Chính phủ CH Sec công nhận trước đây.

Với quy chế là một dân tộc thiểu số, cộng đồng người Việt tại CH Sec sẽ có điều kiện và được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để phát triển về văn hóa, truyền thống và đặc biệt là ngôn ngữ của dân tộc mình. Tại các địa phương có nhiều người Việt Nam sinh sống, trẻ em có thể được học kiến thức bằng tiếng Việt.

Quy chế này cũng đảm bảo cho người Việt Nam quyền sử dụng tiếng Việt tại công sở cũng như tòa án. Ngoài ra, cộng đồng người Việt Nam tại Sec có thể thành lập chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Việt.

Mặt khác, CH Sec là một thành viên của liên minh châu Âu, do vậy những người trong dân tộc thiểu số của liên minh châu Âu nói chung và CH Sec nói riêng sẽ được đầu tư bảo tồn văn hoá dân tộc của mình.

Quyền lợi lớn nhất từ việc này là quyền bình đẳng với các cộng đồng người nước ngoài ở CH Séc. Người Việt Nam tại CH Sec là cộng đồng đông thứ ba (sau Slovakia và Ukraina) tại CH Sec nhưng mãi cách đây ba năm mới được Chính phủ Sec công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của CH Séc, trong khi các cộng đồng khác đã được công nhận từ lâu.

Khi được công nhận là dân thộc thiểu số thì người Việt ở Sec được hưởng các lợi ích được quy định trong điều luật về các cộng đồng dân tộc thiểu số. Ví dụ như được cử đại diện của mình vào các Hội đồng Dân tộc thiểu số ở cấp địa phương cũng như cấp trung ương, được bàn những vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số, được giữ nguyên họ và tên đầy đủ theo tiếng mẹ đẻ, có quyền học tiếng mẹ đẻ trong các trường học, có quyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Từ khi được công nhận là dân tộc thiểu số thì người Việt được Chính phủ Sec cũng như một số cơ quan bộ, ngành dành cho một số dự án và tiền tài trợ cho dự án. Ví dụ như dự án từ điển Sec – Việt được tài trợ hai lần, mỗi một lần trên một triệu curon Sec (trên một tỷ đồng Việt Nam) [7].

Tạp chí Bông Sen ấn hành bằng ngôn ngữ tiếng Việt cũng được nhận tài trợ hai lần từ Chính phủ CH Sec. Rồi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt cũng nhận được tài trợ của Chính phủ cũng như các bộ, ngành, địa phương.

4. Kết luận

Được công nhận là dân tộc thiểu số, cộng đồng người Việt tại Sec sẽ được thụ hưởng những quy chế rộng rãi hơn giống như người bản xứ, sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn, không chỉ cho cộng đồng hiện nay mà còn cho con cháu của người Việt tại Sec trong tương lai. Quyết định trên là một mốc son lịch sử đối với cộng đồng người ViệtNam ở nước ngoài nói chung và đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở CH Sec nói riêng. Ý nghĩa lớn nhất từ quyết định này đó là cộng động người Việt Nam sẽ được bình đẳng với các dân tộc khác đang sinh sống trên lãnh thổ CH Sec.

Cộng đồng người Việt Nam tại CH Sec được chính quyền và người dân Sec đánh giá có đức tính cần cù, chăm chỉ và hội nhập tốt với xã hội Séc, không phải là gánh nặng cho nước sở tại. Cho nên cộng đồng người Việt Nam tại CH Sec được phía Chính phủ Sec tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc cư trú, kinh doanh, học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt Nam tại CH Sec với sự hội nhập của toàn cộng đồng thì các cháu trong các trường, kể cả các trường phổ thông đến trường đại học đã phát huy được khả năng học hành của mình và hiện nay thì các cháu đã làm việc tại rất nhiều các cơ quan với các ngành nghề rất đa dạng và tôi nhìn thấy là với chiều dài chưa lâu của sự tồn tại cộng đồng người Việt Nam tại CH Sec.

 

 

Tài liệu tham khảo

[1] Anh Ngọc (Thứ sáu, 5/7/2013 10:14 GMT+7). “Cộng đồng Việt thành dân tộc thiểu số tại Sec”. VnExpress. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2013. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)

[2] “Population by citizenship and by municipality size groups” (PDF). Văn phòng Thống kê Séc.

[3] DAN BILEFSKY (ngày 5 tháng 6 năm 2009). “Crisis Strands Vietnamese Workers in a Sec Limbo”. The New York Times. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2013.

[4] Anh Ngọc (30 tháng 6, 2012). “Quan hệ ngoại giao Việt Nam và Sec”. Bộ Ngoại giao Việt Nam. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2013.

[5] Trước đó, Hội đồng Dân tộc Thiểu số Quốc gia của Sec gồm 32 thành viên, trong đó có 12 đại diện của các dân tộc thiểu số như Nga, Đức, Hy Lạp, Bulgary... Các đại diện này có quyền cố vấn cho chính phủ Sec trong việc ban hành các điều luật liên quan đến dân tộc mình. Đại diện của cộng đồng người Việt và Belarus chỉ tham gia các cuộc họp của hội đồng với tư cách khách mời.

[6] VTV News (Thứ năm 04/07/2013 14:07). “Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Sec”. VTV News. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2013.

[7] Người Việt ở Sec có lợi gì sau ba năm trở thành dân tộc thiểu số? http://haufo.org.vn/nguoi-viet-o-sec-co-loi-gi-sau-ba-nam-tro-thanh-dan-toc-thieu-so/